Hãy thử tượng tượng, bạn chỉ cao có một milimet rưỡi, và bạn đang mắc trên cái lưới của một loài nhện cực độc, theo nghiên cứu thì chỉ cần 4 phút con vật khủng khiếp ấy sẽ phát hiện ra con mồi.
Hãy thử tượng tượng bạn bị băng tuyết phủ kín lối ra một cái hang và bạn phải ở đó hơn 4 tháng trời chỉ với một túi thức ăn đủ cho hơn một tuần, bạn sẽ làm sao tìm được thức ăn, nước uống, ánh sáng, và quan trọng nhất là làm gì để ko bị nỗi cô đơn giết chết bạn…
Hãy thử tưởng tượng cha mẹ bạn đang bị giam cầm, cả một tộc người mà xưa nay vẫn tôn vinh cha bạn giờ quay sang tống họ vào nhà lao, đồng thời truy bắt bạn tráo riết, mỗi ngày mỗi giờ, bạn sẽ phải làm sao khi phải đơn độc chống lại tất cả…
NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC
Tobie là một cậu bé dũng cảm, một tuýp nhân vật mà mình cực kì yêu thích bởi lẽ cậu tốt bụng nhân hậu nhưng cậu thông minh nhanh nhẹn, cậu tự giúp mình thoát khỏi những trở ngại chứ không phải ngồi chờ những điều may mắn từ trên trời rơi xuống. Và quan trọng là cậu biết tin tưởng đủ để yêu cuộc sống này nhưng không quá nhiều để bị ngưởi ta hãm hại, cần phải tác động vừa đủ để những kẻ làm điều ác bị trừng phạt bởi lẽ hiếm có kẻ độc ác nào tự nguyện trở thành người tốt mà ko bị một đòn trừng phạt đích đáng.
Ở hồi kết của câu chuyện, cái ác vẫn đang rất lớn mạnh và đang chuẩn bị thực hiện những điều kinh khủng nhất, còn Tobie, giờ là một Tiểu thụ vẫn quá bé nhỏ ,quá đơn độc trong cái thế giới tàn nhẫn ấy, làm sao để cậu có thể cứu cha mẹ, làm sao để cậu cứu lấy cô bạn mà vẫn hằng hết mực thương yêu và làm sao trốn khỏi vòng tay của một kẻ vì tình yêu với cậu ko được đáp trả mà rắp tâm hãm hại…tất cả như đang đi vào ngõ cụt… nhưng với giọng văn rắn rỏi, kiên định và đầy tin tưởng của tác giả, mình lại cảm thấy như một chuyến phiêu lưu mới đang chờ đợi Tobie và ở đó, vẫn có những người sẵn sàng giúp đỡ cậu, những người mãi mãi tin vào sức mạnh của tình yêu thương.
Ở cuốn tiểu thuyết này điều làm mình ngạc nhiên và thích thú nhất là những tình cảm mà tác giả đã vẽ nên, đôi khi người ta đã già đủ để trải qua những đắng cay của cuộc đời mà vẫn còn đầy tham lam và ngu ngốc, còn những đứa trẻ, “những thắng oắt con”, chúng không nghĩ quá nhiều và chúng không tham, chính vì thế chúng tin tưởng và chúng có thể làm những điều tưởng chừng như không thể, để giúp đỡ bạn bè, và điều đó có thể lay động những tâm hồn lạnh lẽo nhất.
Cuộc sống này là thế, không phải càng nhiều tuổi thì ta càng dễ phân định đâu là đúng đâu là sai… chỉ đơn giản hãy nghe lời trái tim mách bảo, dù lúc ấy bạn chỉ đôi mươi hay đã lục ngũ tuần thì bạn vẫn nghe được những điều chân chính nhất. Nhưng để được như thế thì là phải thường xuyên rèn luyện để con tim bạn luôn sáng trong …
Mita Huu















0 nhận xét