Trùng hợp quá chăng, trong những quyển sách mà em gửi tặng sáng nay, tôi tìm thấy "Ngàn lời tri ân". Chợt nhớ, đã giữa tháng 11 rồi, tháng của những NGƯỜI THẦY...
Hôm nay, không đắm chìm trong thế giới của Janusz Leon, Murakami, NNT,... tôi cho phép mình tìm lại ít mơ mộng đã mất từ lâu qua những áng văn, những vần thơ đẹp dịu dàng, thi vị pha lẫn một chút trẻ con theo kiểu
"Mặt trời, mây xanh rủ nhau cùng trốn chạy
Mặc biển hoàng hôn tư lự với màn mưa"
...
"O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội nón, ơ thì có râu"
Tự nhiên thấy vui lạ, lâu rồi mới gặp lại hai câu thơ này, câu thơ của những ngày bỡ ngỡ vụng về với con chữ đầu tiên. Và nhớ...Không phải nhớ hình ảnh "cô cầm tay em dịu dàng nắn nót từng con chữ", mà nhớ nhất là...cây roi. Cây roi nhỏ xíu, khẽ nhẹ hều lên tay mỗi lần tôi nghịch phá hay lười biếng. Lớn lên, tôi vẫn thèm cảm giác ấy, cảm giác sợ hãi đúng lúc, để nên người và trưởng thành hơn. Tôi nợ THẦY lời cảm ơn, dẫu biết lời cảm ơn không bao giờ đủ...
Những câu chuyện đưa tôi về với cảm xúc của tháng ngày hồn nhiên vụng dại. Cảm giác hồi hộp khi thầy lướt qua danh sách gọi trả bài, cảm giác bộn bề cuộc sống bỏ lại sau lưng khi một chiều tôi đạp xe đến nhà thầy, một ngôi nhà nhỏ với khu vườn đầy hoa trái lạ. Thầy vẫn nhớ tên và chỗ ngồi của tôi sau gần mười năm gặp lại...
Và một lần, mong trở lại với "ngày xưa"
...
Ngày mai em đi trên đường đời muôn lối
Có nơi nào rẽ đến bến đò chăng?
Nếu cổ tích thần tiên là có thật
Xin cho em một lần ngồi lại chuyến đò xưa
...
Tháng 11 năm nay, có lẽ không về lại được quê xưa.
Xin gửi lời tri ân đến tất cả những NGƯỜI THẦY...
Hôm nay, không đắm chìm trong thế giới của Janusz Leon, Murakami, NNT,... tôi cho phép mình tìm lại ít mơ mộng đã mất từ lâu qua những áng văn, những vần thơ đẹp dịu dàng, thi vị pha lẫn một chút trẻ con theo kiểu
"Mặt trời, mây xanh rủ nhau cùng trốn chạy
Mặc biển hoàng hôn tư lự với màn mưa"
...
"O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội nón, ơ thì có râu"
Tự nhiên thấy vui lạ, lâu rồi mới gặp lại hai câu thơ này, câu thơ của những ngày bỡ ngỡ vụng về với con chữ đầu tiên. Và nhớ...Không phải nhớ hình ảnh "cô cầm tay em dịu dàng nắn nót từng con chữ", mà nhớ nhất là...cây roi. Cây roi nhỏ xíu, khẽ nhẹ hều lên tay mỗi lần tôi nghịch phá hay lười biếng. Lớn lên, tôi vẫn thèm cảm giác ấy, cảm giác sợ hãi đúng lúc, để nên người và trưởng thành hơn. Tôi nợ THẦY lời cảm ơn, dẫu biết lời cảm ơn không bao giờ đủ...
Những câu chuyện đưa tôi về với cảm xúc của tháng ngày hồn nhiên vụng dại. Cảm giác hồi hộp khi thầy lướt qua danh sách gọi trả bài, cảm giác bộn bề cuộc sống bỏ lại sau lưng khi một chiều tôi đạp xe đến nhà thầy, một ngôi nhà nhỏ với khu vườn đầy hoa trái lạ. Thầy vẫn nhớ tên và chỗ ngồi của tôi sau gần mười năm gặp lại...
Và một lần, mong trở lại với "ngày xưa"
...
Ngày mai em đi trên đường đời muôn lối
Có nơi nào rẽ đến bến đò chăng?
Nếu cổ tích thần tiên là có thật
Xin cho em một lần ngồi lại chuyến đò xưa
...
Tháng 11 năm nay, có lẽ không về lại được quê xưa.
Xin gửi lời tri ân đến tất cả những NGƯỜI THẦY...















0 nhận xét